thiệp cưới Rẻ Quận 4

chuyên cung cấp thiệp cưới giá rẻ, phôi thiệp cưới rẻ, in danh thiếp, in card giá rẻ, nhiều mẫu mã thiệp cưới đẹp tại quận 4 tp.hồ chí minh

Tản mạn về văn hóa vợ chồng

  • Tản mạn về văn hóa vợ chồng

    Bước vào cuộc hôn nhân cũng như hai người đang lèo lái một con thuyền, người đằng mũi, kẻ đằng đuôi. Nếu chỉ có một người chèo thì cho dù rất cố gắng cũng sẽ đến một lúc mệt mỏi muốn buông tay.


  • Theo bạn nghĩ gì sau khi ký vào "Giấy đăng ký kết hôn" và kèm cái đám cưới sẽ là vợ chồng, rồi sau đó cuộc sống ở cạnh nhau là trách nhiệm của người chồng đối với vợ, và của người vợ đối với chồng? Hai người đã sống ra sao với nhau? Chắc hẳn bạn từng thấy những cặp đôi hạnh phúc tới già, như ba mẹ hay những người xung quanh bạn? 

    Rồi bạn có cho là họ may mắn? Không đâu bạn ạ, họ đã sống hạnh phúc với nhau bằng cách yêu thương rất nhiều, họ sống bằng cách đặt lợi ích người còn lại cao hơn lợi ích của họ. Họ biết dẹp bỏ sự ích kỷ, cái tôi của mình để sống cho vợ - chồng mình.

    Nếu điều đó chỉ đến từ một phía cố gắng còn phía kia hời hợt, cho rằng đó là trách nhiệm mà chồng hay vợ phải làm, rồi đến một ngày người kia nói không còn yêu nữa, muốn chia tay thì gào lên cho là phản bội? Rồi trách móc, mắng nhiếc, kiểm soát, nỗ lực yêu thương, bù đắp. Liệu có thể thay đổi được trái tim của một người?

    Trong khi lúc còn yêu thương, có lúc người vợ nấu bữa cơm với tất cả tấm lòng mình, người chồng lại mải mê nhậu nhẹt, để vợ chờ bên mâm cơm hiu hắt. Vợ sẽ nói rằng "Sao em đợi anh về ăn cùng mà anh không về? Em không quan trọng bằng bạn bè anh sao?" Chồng nghĩ rằng chuyện nhỏ như con thỏ. Và rồi "con thỏ" ấy ngày càng lớn sau những va chạm rất đời thường. Những lúc ốm đau, những khi vấp ngã trong công việc, quơ tay tìm lấy người bạn đời thì người ấy còn mải mê công việc, mải mê với những sở thích riêng, mải mê bạn bè...

    Đến khi vợ nói rằng cảm giác giành cho chồng sao giống người xa lạ, thì chồng có giật mình, có níu kéo thì đôi khi cũng đã muộn màng. Nếu may mắn thì quay lại cố gắng vì con cái nhưng sâu thẳm vẫn có vết thương lòng.

    Còn có khi cô vợ mải mê trong tình yêu nồng nàn của chồng mình thuở mới cưới mà quên đi chồng mình cũng là một con người bằng xương bằng thịt. Đôi lúc giận dữ ném cả cái điều khiển tivi vào đầu chồng, vì có sao đâu, chồng yêu vợ nhất trên đời mà. Rồi thản nhiên sống trong tình yêu đó với chút ích kỷ bản thân, những cuộc vui chơi kèm theo những trận cãi vã có đôi chút nặng lời.

    Khi đó chồng còn yêu vợ sẽ khéo léo nói rằng "Em à, vợ của bạn anh khi chồng đi công tác đều chuẩn bị đồ đạc cho chồng". Hay "Em à, cô bên xóm mình ngày nào cũng nấu cơm thơm quá - bữa cơm chắc là chú đó vui lắm". Hoặc "Em à, mẹ anh bệnh rồi mình đi thăm em nấu gì đó cho mẹ vui nhé, giống chị A nào đó mẹ chồng rất quý chị". Bạn có nhớ bạn đã nói gì không? Đôi khi sẽ là "Sao anh không cưới chị A đó"?

    Đến một ngày chồng không yêu bạn nữa, bạn sẽ trách anh ta phản bội, Sở Khanh, hèn hạ. Nếu lỡ như xuất hiện người thứ 3, bạn sẽ đổ hết rằng cô ấy là kẻ không ra gì, là người chuyên đi giật chồng người khác. Còn khi không có người thứ 3 thực sự nào thì bạn cũng sẽ cố moi móc đâu đó ra một người thứ 3 để mà đổ lỗi. Bạn sẽ không chấp nhận rằng chính bạn là người làm ra sự thất bại trong cuộc hôn nhân. Bạn có nhận thấy điều đó không?

    Nếu bạn nhận ra chính sự hời hợt của mình dẫn đến chồng không còn tình cảm với bạn nữa, bạn sẽ cố gắng sửa sai? Bạn sẽ nỗ lực vun vén, yêu thương nhưng lúc đó chồng bạn có chấp nhận hay không mới là quan trọng, nếu anh ấy chấp nhận thì quá tốt rồi, nhưng nếu không thì sao? Bạn sẽ thấy mệt mỏi, kiệt sức và cũng không chấp nhận. Bạn sẽ lẩn quẩn trong câu hỏi tại sao. Nhưng bạn có biết đã làm sai thì đừng bắt ép người khác chấp nhận việc sửa sai của mình. Một vị tài xế lơ là trong lúc lái xe gây tai nạn sau đó sửa sai bằng cách nào?

    Bước vào cuộc hôn nhân cũng như hai người đang lèo lái một con thuyền, người đằng mũi, kẻ đằng đuôi. Nếu chỉ có một người chèo thì cho dù rất cố gắng cũng sẽ đến một lúc mệt mỏi muốn buông tay.

    Bây giờ nói đến việc ly hôn, mấy ai chấp nhận được sự đổ vỡ? Ly hôn đối với bạn quá nặng nề, không thể chấp nhận được, "Tôi có ngoại tình đâu mà anh/chị lại muốn ly hôn"? Rồi bạn có thấy đã tự hạ thấp mình xuống để cố níu kéo tình yêu đã hết, có khi hành xử quá đáng đến mức phải vào tù hoặc sau này không thể nhìn mặt nhau?

    Mỗi con người đều là một cá thể độc lập kể cả vợ chồng, vậy tại sao lại cố gắng kết nối mối quan hệ khi một trong hai người đã muốn bước ra? Sao lại ràng buộc nhau một cách mệt mỏi và khổ sở? Bạn thật sự sẽ hạnh phúc khi cố làm mọi cách để người chồng/vợ mình ở lại bên cạnh mình như một cái bóng, khi sự yêu thương đã tắt nguội từ bao giờ? Bạn biện lý do vì con cái? Bạn có chắc là chúng sẽ hạnh phúc khi sống trong gia đình mà ba mẹ chúng không yêu thương nhau?

    Tôi chỉ muốn nêu quan điểm của mình về hôn nhân, muốn gửi đến những người chuẩn bị bước vào, những người đang sống trong đó, và cả những người đang muốn bước ra, rằng hôn nhân điểm mấu chốt là tình yêu, sự chia sẻ, quý trọng và biết hy sinh vì nhau. Nếu không thể làm được điều đó một cách lâu dài và bền bỉ, bạn sẽ chẳng giữ được lửa cho cuộc hôn nhân của mình.

    Nếu một ngày, vợ hay chồng nói không còn yêu bạn nữa và muốn kết thúc cuộc hôn nhân, bạn nên chấp nhận, ngẩng cao đầu, trân trọng bản thân và tôn trọng quyết định của đối phương. Nói dễ nhưng làm sẽ rất khó, nhưng nếu bạn hạ thấp mình níu kéo trong vô vọng, bạn sẽ là người chịu nhiều đau đớn nhất. Đó chỉ là suy nghĩ phiến diện từ phía tôi, mong mọi người thông cảm!

    Capuchino

    Theo vnexpress.net
    Share

    Bài viết liên quan

  • Vợ không về ăn Tết, tôi bị họ hàng chửi là thằng ngu

    4 năm lấy nhau nhưng vợ tôi chẳng về quê ăn Tết một năm nào. Các Tết sau đó, cô ấy cũng viện ra vô vàn lý do để không phải về quê ăn Tết. Tôi về quê một mình và bị họ hàng “ném đá” đủ kiểu.

  • Vì sinh con gái, tôi bị chồng và mẹ chồng ghẻ lạnh

    Được vài tháng tôi cấn bầu, vợ chồng tôi vui biết bao nhưng mẹ chồng nói một câu làm tôi run: "Mẹ chỉ thích cháu trai thôi!".

  • Con gái ngày nay không thực dụng, chúng tôi chỉ thực tế!

    Khi quen ai, tôi ngồi suy nghĩ 1 đống thứ khác như: Gia đình anh ta thế nào? Anh ta có nhà riêng không? Tương lai anh ta kiếm tiền được bao nhiêu? Rồi, các bạn la tôi thực dụng phải không? Nhưng cho tôi biện hộ tí nhé!

  • Ức chế với những câu chửi đổng tục tĩu của bố chồng

    Em thật sự cảm thấy rất ức chế với những câu tục tĩu của bố chồng. Khi em góp ý với chồng để anh ấy góp ý cho bố thì bố em chửi: "Cút mẹ chúng mày đi, nhà này là nhà của tao".

  • => Xem thêm