“Cho hồi môn gì mà không bằng người ta đi thôi nôi cháu”

  • “Cho hồi môn gì mà không bằng người ta đi thôi nôi cháu”

    Ngay từ lúc mới về, mẹ chồng đã vừa cười vừa nói tỏ ý chê nhà mình cho của hồi môn ít: “Cho hồi môn gì mà không bằng nhà người ta đi thôi nôi cháu”. Nghe xong câu đấy là mình biết bà khinh nhà mình, khinh mình nghèo.

  • Mình tàu ngầm mục tâm sự chỉ thấy mọi người kể và than quá nhiều. Sao chẳng ai bàn đến lòng tự trọng của người làm dâu trong gia đình? Các chị cúi luồn chịu khổ cũng chỉ vì không có lòng tự trọng đó thôi.

    Đi làm dâu thì xác định ngay và luôn là thiệt thòi. Nhưng ứng xử sao cho bản lĩnh để không bị nhà chồng đốn ngã thì không phải phụ nữ nào cũng làm được. Muốn thế trước tiên phải tôn trọng bản thân. Rất nhiều chị em đã không làm được điều cơ bản này. Như mình, yêu gì thì yêu, mẹ chồng gì thì mẹ chồng, động đến lòng tự trọng của mình là không xong đâu.

    Giữa hai bên thông gia, gia đình mình thất thế hơn nhà chồng rất nhiều. Nhà mình nghèo hơn, đông chị em hơn, xét về vị thế cũng chẳng bằng ai. Chồng còn có lúc coi thường thì chẳng lý nào mà bố mẹ chồng không xem nhẹ mình.

    Ngay từ lúc mới về, mẹ chồng đã vừa cười vừa nói tỏ ý chê nhà mình cho của hồi môn ít “Cho hồi môn gì mà không bằng nhà người ta đi thôi nôi cháu”.

    “Cho hồi môn gì mà không bằng người ta đi thôi nôi cháu”

    Phụ nữ làm dâu nhà chồng giàu thường an phận. Mẹ chồng gọi dạ bảo vâng, lưng không đứng thẳng, ai nặng ai nhẹ cũng xoắn tít lên mà phục tùng. Còn mình thì không.

    Nghe xong câu đấy là mình biết bà khinh nhà mình, khinh mình nghèo. Mình nói thật, không có số má nào trên đời cả, tất cả là do tính cách quy định số phận thôi. Cùng một trường hợp, mỗi người có thể ứng xử theo nhiều cách, cuộc đời cũng theo đó mà cũng khác. Giả như mình, mình nghèo đấy, nhưng đố ai xem thường được mình. Mình nghèo vật chất chứ không thiếu lòng tự trọng.

    Phụ nữ làm dâu nhà chồng giàu thường an phận. Mẹ chồng gọi dạ bảo vâng, lưng không đứng thẳng, ai nặng ai nhẹ cũng xoắn tít lên mà phục tùng. Còn mình thì không.

    Mình đảm đương nội trợ trong nhà nhưng không phải việc gì cũng làm. Phòng khách, phòng bếp, toilet chung mình lo nhưng phòng tắm riêng thì của ai nấy dọn.

    Mẹ chồng nhỏ nhẹ nhờ chùi dọn hộ mình còn làm chứ nói giọng mày tao phải làm cái này phải làm cái kia thì mình thề không động tay vào. Mình nghĩ rồi, bà cứng thì mình cứng lại, cùng lắm là ly hôn ra khỏi nhà.

    Một hôm chị chồng sang chơi, trong lúc cả nhà đang ăn cơm thì thằng cu con nhà chị muốn đi nặng vào bô. Lúc nó đi xong chị bảo mình “Mày đứng dậy lo đổ hộ chị cái”. Thế đấy, mình giận muốn xịt khói nhưng vẫn thủng thẳng bảo “Trời đánh tránh bữa ăn chị ạ. Chị cũng ngồi đây chơi sao lại sao em?”.

    Từ hôm đấy chị chồng cay cú, hay tụ tập với mẹ ruột nói xấu mình sau lưng. Mình biết nhưng mặc kệ. Làm dâu là phải biết khẳng định vị thế ngay từ đầu, nếu không sẽ ô nhục lắm.

    Nhà chồng thường nghĩ nghèo thì cái gì cũng cần nên có tâm lý xem gia đình mình là cái sọt rác. Bất cứ đồ hư đồ bỏ nào cũng bảo mang sang cho thông gia. Bởi làm như thế, họ vừa tống khứ bớt rác trong nhà lại được tiếng thơm là hểu hảo.

    Mình biết tỏng điều đó. Không những không mở miệng xin mà mình còn từ chối nhiệt tình “tấm lòng” của mẹ chồng. Một lần bà đòi cho nhà mình cái tủ lạnh mini bị xì bình ga, lần khác lại cho mớ áo quần cũ có thể mang ra chùi nhà được. Lần khác nữa là mấy tấm phông vứt ở nhà kho hoặc cái quạt treo tường hỏng. Mang tiếng cho nhưng nếu có nhận cũng chẳng biết dùng vào làm gì.

    Thấy mình lắc đầu nguầy nguậy không lấy, bà nhếch mép mỉa mai nghèo mà sang. Thật tình mình chỉ đợi bà nói ra điều bà luôn nghĩ trong đầu này để đối đáp cho hả dạ. Mình bảo “Nhà con nghèo nhưng không hèn, không tham. Mẹ để đấy bán ve chai chứ nhà con có cả rồi”.

    Mình quán triệt “của cho là của nhục” và dặn cả bố mẹ, các cháu của mình đừng bao giờ thèm xin của nhà chồng mình thứ gì. Có thì dùng, không có thì nhịn.

    Cô chồng ở Úc, nhà chồng hay gởi mail xin xỏ. Mình thì tuyệt đối không, ngay cả những thứ nhỏ như sô cô la. Người ta có nhã ý thì tự nguyện cho. Cũng vì điều này mà gia đình chồng tuy không mấy nể nang nhưng cũng không có cớ gì để sỉ vả mình. Mình thà là người cho còn hơn làm người nhận.

    Bữa rồi mình và mẹ chồng cãi nhau một trận lớn. Cô chồng muốn làm từ thiện nên nhờ mình tìm giúp những hoàn cảnh khó khăn để trao 10 suất quà nhân dịp năm học mới. Cả nhà đồng ý phấn khởi chỉ riêng mẹ chồng mình là giãy nảy.

    Tuy nói tránh giảm ít nhiều nhưng ý của bà là làm như thế khác gì mỡ dâng miệng mèo. Rằng thể nào mình cũng nhân cơ hội này điền tên họ hàng mình vào. Rõ là làm ơn mắc oán. Thế mới bảo nghèo là nhục. Nếu không giữ lấy lòng tự trọng thì thật sự chẳng còn ra con người.

    Hôm ấy mình giận lắm nhưng trước mặt nhiều người lớn không tiện nổi nóng. Và mình cũng quyết ngồi lại với mẹ chồng một lần để nói thẳng nói hết để từ nay bà không còn coi thường mình.

    Lúc nói chuyện riêng với nhau lời qua tiếng lại, mình bảo bà coi thường mình. Bà bảo mình giống ai mà mất dạy ngỗ ngược. Mình buột miệng bảo: “Thì con đang ở nhà mẹ chứa nhà ai”. Bà nghe thế thì điên lên. Mình hơi chột dạ vì quá lời nhưng cũng đanh giọng “Mẹ không thấy trúng tim đen thì sao mẹ phải giận”.


    “Cho hồi môn gì mà không bằng người ta đi thôi nôi cháu”

    Một số chị em đang không hạnh phúc ở nhà chồng một phần cũng vì chưa biết cách yêu bản thân, chấp nhận sống cam chịu. Hãy thử tôn trọng mình, các chị sẽ thấy hôn nhân chẳng phức tạp đến thế đâu.

    Mình thừa nhận mình có quá đáng. Nhưng sau chuyện ấy thì mẹ chồng có vẻ hãi mình. Bà biết mình không dễ bắt nạt. Vả lại, từ lúc về làm dâu, ngoài sự đóng góp mình chưa hề tham lam bất cứ thứ gì ở nhà chồng. Phải như người khác, có há miệng thì mới mắc quai. Còn mình, tuy không tốt nhưng cũng chẳng có cớ mà chê.

    Ở đời theo người người phụ, phụ người người theo. Cho dù là làm vợ hay làm dâu, mình không cố chạy theo ai để đánh mất bản thân. Điều đó không làm cuộc sống khó khăn hơn mà còn khiến mình thêm mạnh mẽ.

    Chồng mình biết hết những điều mình nói với mẹ chồng nhưng tảng lờ không can dự. Cưới mình làm vợ, anh đã quá hiểu tính cách của mình. Và cũng không phải dễ gì mà anh lại lấy một cô gái nghèo nếu mình không có những giá trị riêng.

    Điều mình muốn nói ở đây, một số chị em đang không hạnh phúc ở nhà chồng một phần cũng vì chưa biết cách yêu bản thân, chấp nhận sống cam chịu. Hãy thử tôn trọng mình, các chị sẽ thấy hôn nhân chẳng phức tạp đến thế đâu.

    Theo http://afamily.vn/tam-su-ban-doc/cho-hoi-mon-gi-ma-khong-bang-nguoi-ta-di-thoi-noi-chau-5278.chn

    Bài viết liên quan

  • Vết rạn và thịt thừa!

    Ngày ấy, anh và cô yêu nhau tuy chớp nhoáng nhưng nồng nàn và chân thật. Họ gặp nhau một cách tình cờ, yêu nhau một cách chớp nhoáng và quyết định cưới nhau một thời gian cực ngắn sau đó. Đã từng c...

  • Lý trí chẳng thế thắng nổi nhục dục

    Tôi 34 tuổi, sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, làm kinh doanh, đã có khoảng thời gian đi du học Anh. Trước khi làm riêng tôi có đi làm văn phòng một thời gian để trải nghiệm và thấy sợ nhữ...

  • Tai nạn tin nhắn trong tình yêu hôn nhân gia đình

    Dẫu biết rằng có rất nhiều người tai nạn vì tin nhắn, dẫn đến kết cục cuộc sống gia đình vợ chồng cơm không lành canh chẳng ngọt, thậm chí tan đàn sẻ nghé  và kết cục bi thảm cuối cùng là li hôn. H...

  • Phải làm sao khi chúng ta chán nhau???? - Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình

    Khi đã là vợ chồng lẽ dĩ nhiên có lúc chúng ta sẽ chán nhau, có lúc sẽ cảm thấy xao xuyến khi một ai đó đi ngang qua cuộc đời ta. Những lúc ấy chúng ta cần phải làm gì để không đánh mất nhau... để giữ gìn hạnh phúc gia đình?