Chồng là giám đốc nhưng tôi luôn cháy túi

  • Chồng là giám đốc nhưng tôi luôn cháy túi

    Tôi không giống vợ sếp, không shopping hàng hiệu, không ăn chơi sành điệu, dùng đồ đại hạ giá, cho con học trường bình dân. Lúc nào tôi cũng phải lo tiền điện nước, tiền dịch vụ nhà ở, sữa, chợ búa hàng ngày...

  • Chồng tôi xuất thân từ gia đình nề nếp, có truyền thống quý trọng tình làng nghĩa xóm, tình cảm họ mạc. Tôi là đứa nông nổi và bộc trực, thật may mắn được gia đình chồng yêu quý. Khi con thứ 2 hơn 2 tuổi, chúng tôi dọn ra ở riêng. Một phần vì nhà chồng xa, anh ngày nào cũng đi làm hơn 20 km không tiện cho công việc cho lắm, phần vì cả nhà muốn các con thoát ly, ra khỏi lũy tre làng, nhưng điều quan trọng là chồng cảm thấy bị chi phối tư tưởng, không chủ động trước mọi quyết định bởi bố mẹ chồng hay có ý kiến về mọi việc.

    Thời gian đầu dọn dẹp, ổn định nơi ăn ở hầu như mình tôi lo toan, trẻ con mới thay đổi môi trường ốm đau, chồng bận không hỗ trợ được gì. Vừa sinh nở chăm 2 con mọn liền tù tì mấy năm, thêm việc thích nghi cuộc sống mới, cộng với công việc ở công sở bận rộn, tôi bị chảy máu dạ dày. Thời gian bị bệnh, chồng đi công tác nước ngoài, may mắn sao tôi không đau nhiều nên vẫn ở nhà đưa đón con đi học, đi làm, chiều đón con về, chợ búa cơm nước.

    Tôi ít khi phiền bố mẹ chồng vì ông bà cũng già yếu rồi. Được vài tháng vừa ổn định chỗ ở anh lại yêu cầu chuyển nhà do công việc không suôn sẻ. Tôi bắt đầu hành trình mới, dọn dẹp, mua sắm, tìm trường cho con... Chỗ ở tạm ổn định, anh làm công ty nho nhỏ và đang vướng vào chút khó khăn nhưng anh là sếp, là người đứng đầu. Tôi có nhà ở, ôtô đi, hai đứa con thông minh sáng sủa, được gia đình chồng yêu thương, nhiều người ghen tỵ.

    Nhưng khổ nỗi ôtô chồng đi, tôi vay tiền bạn để mua được chiếc xe máy cà tàng, hàng ngày chồng đi làm 5-7 km, còn tôi đi khoảng 20 km. Đến học lái ôtô chồng cũng tỏ ý không bằng lòng. Anh cứ thoắt một cái ở tỉnh này, thoắt cái ở tỉnh khác, thường xuyên có kế hoạch đột xuất. Tôi hàng ngày đi làm về, đón con, chợ búa, cơm nước, con cái, dọn dẹp nhưng chưa bao giờ có giúp việc bởi chồng không đồng ý thuê.

    Đi đâu chồng cũng tự hào có vợ cần cù, ốm đau cũng chăm gia đình không phàn nàn kêu ca nhõng nhẽo. Thi thoảng tôi thèm đổi gió đi chơi xa, lúc nào anh cũng yêu cầu phải có đủ hai đứa. Có đi chơi xa lắm cũng về quê nội quê ngoại, tôi thèm được bám theo chồng mỗi khi đi công tác nước ngoài, đi tỉnh nọ tỉnh kia, gọi là đi công tác nhưng lần nào cũng kết hợp vui chơi nữa.

    Nhưng không, tôi không được phép dính líu đến công việc của chồng, nghe điện thoại công việc anh cũng phải bí mật, đi đâu cũng đi một mình. Quan điểm của anh là gia đình và công việc phải tách rời, dù chỉ là giao lưu liên hoan cũng không cho vợ con tham gia. Sinh nhật anh tổ chức ở công ty đến tối, 3 mẹ con tôi ở nhà với nhau. Việc gì anh quyết thì rất hài lòng, việc gì phải chiều theo ý mẹ con tôi thường là miễn cưỡng không vui, từ việc ăn uống, đi chơi đến việc to như việc nhà cửa.

    Hàng ngày tôi vẫn đi làm, công ty đang lâm vào khó khăn chung của xã hội, đầy áp lực, thu nhập thấp. Nhưng ngay từ ban đầu, phân công gia đình là chồng bươn chải còn tôi chủ yếu chăm lo gia đình, nên cũng không nặng nề vấn đề thu nhập. Bệnh dạ dày vẫn hoành hành, thời gian biểu vừa đi làm vừa con cái, tôi cũng khó có thể bươn chải kiếm tiền. Còn chồng, anh đi ôtô, quen biết và làm việc với nhiều lãnh đạo cấp cao, uống rượu Tây, ăn ở nhà hàng xịn nhưng không có thu nhập mang về đều đặn.

    Mỗi tháng tất cả các khoản tôi phải lo chi tiêu, không ở cùng bố mẹ nhưng vẫn phải có trách nhiệm ít nhiều với ông bà vì anh là con trai một. Mảnh đất của tổ tiên từng bị chồng cầm cố ngân hàng cho việc làm ăn, sau phải bán lỗ cả tỷ để lấy sổ đất về. Bố mẹ chồng thấy nay ở đây mai ở đó mà tiền nong không mang về rất lo lắng. Mấy năm trời anh không đưa lương, tôi phải hỏi nhiều lần mới đưa.

    Tôi không giống vợ sếp, không shopping hàng hiệu, không ăn chơi sành điệu, lúc nào cũng con con cái cái, dùng đồ đại hạ giá, cho con học trường bình dân. Thời gian đầu tôi chấp nhận hy sinh, xem như đầu tư, 5-6 năm rồi tôi luôn trong tình trạng như thế, đến đâu cũng bị hỏi tiền, tiền học của con, tiền điện nước, tiền dịch vụ nhà ở, sữa, chợ búa hàng ngày, giỗ chạp hiếu hỷ. Tôi cứ hỏi còn chồng thích thì đưa, hỏi nhiều quá lại xảy ra cãi nhau mất vui.

    Duy nhất một lần chồng đưa được hơn 100 triệu, khoản này trót nói ra nên tôi cứ nhắc. Với tôi đó là một khoản khá, chứ từng ý chưa bằng một lần đi công tác nước ngoài của anh. Tôi không bao giờ được quản lý một khoản tiền nào, nên khi cầm hơn 100 triệu ấy, đưa cô bạn thân vay trong thời gian ngắn với ý nghĩ để dành. Chồng biết tỏ ý bực bội, càng không đưa tiền tôi chăm lo gia đình.

    Từ lúc đưa khoản tiền đó 5 tháng rồi, cứ hỏi tiền anh lại nhắc đến khoản ấy. Tôi bất lực phải đi vay mượn để tiêu pha hàng ngày, chờ đến hạn lấy tiền về trả nợ. Cứ thế, ngày qua ngày, tôi không có thời gian làm ăn kiếm tiền, không có kinh phí để học thêm bất kỳ cái gì, thậm chí còn không thể chữa dứt điểm bệnh dạ dày vì lúc nào cũng trong tình trạng hết tiền.

    Trong nhà tôi không bao giờ có hơn 5 triệu. Còn chồng cất tiền ở đâu tôi không biết, anh không giấu ví nhưng trong ví không để tiền. Anh rất ghét những bà vợ thích tiền, nên tôi mà kêu ca là vợ chồng lại mất đoàn kết. Tôi cũng không thể than vãn được với nhà chồng, vừa rồi vì chồng nài nỉ mượn lại sổ đỏ đất để cầm cố vì công ty, bố chồng lo lắng căng thẳng quá mà đột quỵ, chảy máu não.

    Tôi không có nhưng lúc nào cũng cố gắng để vài triệu trên ngăn tủ phòng chúng tôi ở nhà chồng, đề phòng lúc ông bà trái gió trở trời chúng tôi không về kịp tôi chỉ ông bà chỗ lấy. Chồng không biết việc đó. Anh có thể chăm lo đầu tư cho các mối quan hệ liên quan công việc, nhưng gia đình lúc nào cũng xếp gọn vào một góc. Con chúng tôi chuẩn bị đi học mà không có một sự tích lũy nào.

    7 năm lấy nhau, hiếm khi tôi nhận được một món quà, thậm chí lời chúc nhân dịp các lễ kỷ niệm, đến ngày sinh của vợ con anh cũng nhớ nhầm. Anh có thể đi massage, tiếp khách tới khuya, tôi buộc phải vui vẻ thông cảm vì anh đang đi công việc, mà công việc cũng vì gia đình. Tôi thèm được đi du lịch cả gia đình dù chỉ một dịp trong năm, anh bảo “Đời còn dài”. Cứ thế đã 7 năm rồi, tôi từ một cô gái trẻ nay đã sắp già, dần quên bản thân, sức khỏe, nhan sắc, ước mơ, sở thích vì gia đình. Vậy giờ tôi đang là ai, mà chồng thật ra là người thế nào?

    Thanh

    Theo http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/chong-la-giam-doc-nhung-toi-luon-chay-tui-2910624.html

    Bài viết liên quan

  • Mùa Giáng Sinh cô đơn

    Lại thêm một mùa Giáng Sinh nữa em phải sống trong sự cô đơn. Một Giáng Sinh nữa sắp đến, vậy là lại thêm một mùa Giáng Sinh hai đứa mình không được ở cạnh nhau. Chẳng biết ở phương xa ấy anh đang ...

  • Phải làm sao khi chúng ta chán nhau???? - Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình

    Khi đã là vợ chồng lẽ dĩ nhiên có lúc chúng ta sẽ chán nhau, có lúc sẽ cảm thấy xao xuyến khi một ai đó đi ngang qua cuộc đời ta. Những lúc ấy chúng ta cần phải làm gì để không đánh mất nhau... để giữ gìn hạnh phúc gia đình?

  • Day dứt

    Đêm qua em mơ thấy anh, lần thứ bao nhiêu kể từ ngày ta xa nhau? Em vẫn hay nhớ thương hoài niệm về những cái đã qua, luôn nghĩ về anh để rồi khuya về anh lại hiển hiện, làm em như thấy anh gần nga...

  • Mày để cho nó một chút

    Xưa, có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê một căn nhà ở trọ trong phố. Đối diện với nhà anh là nhà một bà cụ chuyên nghề quay tơ, có một cô con gái út rất nết na thùy mị, chăm việc bếp núc...