Em sẽ rời xa để anh làm tròn chữ hiếu

Vừa đồng ý chuyện cưới xin hôm trước, hôm sau chúng tôi trở lại Sài Gòn thì mẹ anh lại điện vào và bảo “Không được tuổi, không cưới hỏi gì cả”, rồi đùng đùng bắt anh về quê lấy vợ.
Tôi chính là tác giả của bài viết: “Duyên số chấm dứt vì lời thầy bói”. Bài viết vừa đăng tôi nhận được rất nhiều lời chia sẻ từ bạn đọc, xin chân thành cảm ơn những chia sẻ rất thật từ mọi người. Tôi không biện minh cho mình, cũng không có ý nghĩ chỉ trích, trách móc anh và gia đình anh. Tôi cũng có gia đình, cha mẹ, hơn nữa sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, do đó hơn ai hết tôi rất tôn trọng và trân trọng tình cảm gia đình. Đó cũng chính là lý do tôi quyết định buông tay vì không muốn anh day dứt, gia đình anh bất hòa.
Có bạn đọc đã viết “Tôi là người con gái ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến sự tổn thương của mình mà không đặt vào hoàn cảnh của anh để suy nghĩ”. Tôi xin nói ra những lời này, không phải để biện minh cho mình, chỉ là muốn tâm sự hết với mọi người về chuyện tình này. Có lẽ khi nói ra hết tôi sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn.
Tuy không phải là người giỏi giang, thành đạt nhưng tự lăn lộn với cuộc sống và tự lập từ nhỏ, chịu bao nhiêu nỗi vất vả nhưng tôi vẫn không từ bỏ việc học. Hiện tôi là nhân viên ở phòng tổ chức hành chính của một công ty nhà nước. Tuy không phải là sếp hay quản lý nhưng trong công ty vẫn có nhiều người mong muốn được ngồi vào vị trí của tôi.
Còn anh là công nhân sản xuất trong công ty. Mặc dù không phải xuất thân giàu có nhưng với công việc hiện giờ tôi có thể tìm được người chồng có điều kiện tốt và lo lắng cho cuộc sống của mình sau này. Chính vì thế khi quyết định yêu anh tôi đã bị sự phản đối từ gia đình, trong khi bên cạnh tôi còn có những người con trai khác tốt hơn anh về kinh tế và cũng yêu tôi rất nhiều.
Gia đình cương quyết phản đối, vì thế tôi không dám đưa anh về nhà giới thiệu, hơn thế nữa, tôi không hề cho anh biết chuyện đó. Có những hôm buồn, tôi chỉ biết đi lang thang, ngồi khóc một mình, yêu vì thấy anh là người hiền lành, không muốn anh tổn thương nên một mình gánh chịu áp lực từ gia đình. Mặc dù gia đình không đồng ý nhưng tôi vẫn yêu và cố gắng thuyết phục gia đình.
Tôi không phải là người mạnh mẽ nhưng luôn nghĩ hạnh phúc do mình quyết định. Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được gia đình chấp nhận anh. Anh không biết tôi đã vì anh mà khóc bao nhiêu lần, nhưng trước mặt anh tôi vẫn vui vẻ và dành những gì tốt đẹp nhất.
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh phải mua cho mình bất kỳ một món quà nào dù là nhỏ nhất. Mỗi khi đi ăn, tôi chọn những quán bình dân nhất, biết anh là công nhân, lương không cao, lại phải lo cơm áo gạo tiền nên rất thông cảm và tiết kiệm cho anh. Tình yêu của chúng tôi hạnh phúc, bình yên là thế. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi chỉ cãi nhau duy nhất một lần nhưng chỉ 15 phút là hết giận. Ai cũng bảo rằng chúng tôi đẹp đôi, anh hiền, đẹp trai, còn tôi tuy không phải xinh đẹp sắc xảo nhưng cũng thuộc tuýp người dễ nhìn.
Chúng tôi bàn tính với nhau cuối năm sẽ tổ chức đám cưới, anh cũng điện về nhà thông báo vì mẹ anh ở quê nên tôi chưa có điều kiện để gặp mặt. Anh cũng gửi hình của tôi cho mẹ xem. Mẹ anh nghe cuối năm anh cưới vợ cũng vui lắm. Vài hôm sau mẹ điện vào bảo đi xem bói người ta bảo tháng 9 hoặc tháng 12 cưới là tốt, nhưng tháng 9 là tốt nhất mà khi đó đã tháng 8. Tôi điện về xin ý kiến ba mẹ, ba mẹ cũng đồng ý và bảo tôi dẫn anh về nhà ra mắt mọi người. Khi về nhà, ba tôi gọi anh vào hỏi chuyện, anh cũng thưa với ba là xin phép cuối năm tính chuyện đám cưới và sẽ đưa bố anh về gặp ba mẹ tôi để tính chuyện.
Khi trở lại Sài Gòn được một hôm, mẹ anh lại điện vào và bảo: “Không được tuổi, không cưới hỏi gì cả”, rồi đùng đùng bắt anh về quê lấy vợ. Khi xảy ra chuyện như thế tôi đã khóc hết nước mắt nhưng vẫn quyết định ở bên anh, cùng anh thuyết phục gia đình. Về phía gia đình mình, tôi không dám nói chuyện này cho ba mẹ biết, sợ khi biết gia đình anh cư xử như vậy ba mẹ tôi cũng phản đối và có ác cảm với anh cùng gia đình anh. Tôi nói dối với ba mẹ là xem tuổi trên mạng thấy không hợp nên hoãn lại, để từ từ rồi tính.
Ba mẹ giận, mắng tôi, lúc đó tôi chỉ biết khóc một mình, ba mẹ thậm chí không nhìn mặt tôi. Sau này khi quyết định chia tay tôi mới cho ba mẹ biết nhưng ba mẹ vẫn rất quý anh, không những không phản đối mà vẫn để cho chúng tôi quyết định. Thật sự tôi vẫn còn dành cho anh rất nhiều tình cảm, yêu anh rất nhiều, không phải tôi không muốn quay về với anh, không phải tôi trách anh hay gia đình anh nhưng chính anh còn không quyết định được khi mẹ không chấp nhận chuyện này.
Cũng có lẽ anh đã yêu người con gái khác nhưng vì muốn tôi không trách nên mới nói câu: “Anh thấy mình không xứng đáng với tình yêu của em, anh không mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc mà chỉ mang đến cho em nỗi buồn, anh tệ quá. Em đừng bận tâm đến chuyện mẹ anh nói, hãy dành cơ hội đó cho một người tốt hơn anh”. Nếu anh thật sự còn yêu tôi lẽ ra anh phải vui mừng và cố gắng bù đắp cho tôi sau tháng ngày phải xa nhau như vậy, đằng này anh nói ra những lời đó, bạn đọc bảo tôi phải làm sao bây giờ? Yêu anh nhưng tôi không còn cách nào khác là rời xa để anh làm tròn chữ hiếu, chẳng lẽ đấy là ích kỷ?
Quỳnh
Theo http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/em-se-roi-xa-de-anh-lam-tron-chu-hieu-3021337.html