Gánh nặng khi nuôi các em ăn học

  • Gánh nặng khi nuôi các em ăn học

    Cuối tháng trước nơi tôi thuê nhà trọ bán quán đã bị giải tỏa, không thuê được chỗ nào có giá thuê phù hợp để bán tiếp. Hai em biết rất rõ những khó khăn tôi đang phải trải qua để lo cho cuộc sống nhưng không có ý định muốn đi làm thêm đỡ đần.

  • Tôi là người tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp với ước mong có cơ hội phát triển bản thân, thu nhập ổn định. Tôi học đại học một trường dân lập ở tỉnh, tốt nghiệp với tấm bằng loại khá mà ra trường rất khó xin việc. Sau nửa năm ra trường, tôi xin được vào làm nhân viên kinh doanh thẻ ATM của một ngân hàng nhỏ. Công việc khó khăn khi rất ít khách hàng đã tiếp xúc biết đến ngân hàng tôi đang làm, cộng thêm áp lực tăng doanh số kinh doanh hàng tháng. Tôi đã suy nghĩ và thực hiện nhiều phương án nhưng doanh số vẫn không khả quan là mấy.

    Ba tháng sau tôi bị thôi việc, cùng lúc đó em trai lên thành phố nhập học và ở chung, tôi đã nộp hồ sơ nhiều công ty nhưng không nơi nào nhận vì không có kinh nghiệm hoặc bằng chuyên môn. Từ đó tôi xin vào làm tại các quán ăn, quán sinh tố, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ở thành phố và các trung tâm thương mại. Tôi có vốn tiếng Anh và giao tiếp được với người nước ngoài nên cũng thích những công việc đó. Tôi vừa đi làm vừa học những kiến thức kế toán, kinh tế, bất động sản, kỹ năng giao tiếp trên mạng để mong có cơ hội xin được việc làm phù hợp nhưng mức lương không đủ chi tiêu khi đứa em gái út lên nhập học.

    Ba mẹ ở quê chỉ phụ tôi một phần tiền nhà trọ, anh trai lo phần học phí, những chi phí khác đều do tôi lo cho hai đứa. Sau khi tích lũy được một số kinh nghiệm và chút vốn, tôi bán hàng tại nhà trọ của mình, hàng ngày phải thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị hết nguyên liệu, sau đó tất tả chạy ra chợ rồi về nhóm than nướng thịt, hai em không chịu giúp gì. Tôi có chỉ cho cách làm và hướng dẫn bán hàng nhưng chúng không chịu tiếp thu. Nhiều lúc tôi phải chạy đi mua thêm nguyên liệu hoặc mệt quá muốn nghỉ một chút, kêu hai đứa em ra trông hàng cũng không đứa nào ra.

    Tôi bán hàng bận rộn suốt ngày mà còn phải lau dọn nhà, nấu ăn. Hai em ngoài việc học ra không chịu động chân tay vào việc gì. Gần đây tôi rất buồn lòng vì hai đứa em học hành không giỏi. Tôi đã nói với hai em là nhiều người học rất giỏi nhưng ra trường vẫn thất nghiệp, hơn nữa không có kỹ năng gì cho cuộc sống làm sao đi làm được. Hai em rất nhút nhát, ở nơi tôi đang thuê trọ chỉ có tôi hay giao lưu tiếp xúc với nhiều người, các em đi học về chỉ ở trong nhà hoặc đi chơi với một số bạn thân ở quê lên thành phố học, ngoài ra không tiếp xúc với ai.

    Tôi tìm cho một số công việc làm thêm nhưng cả hai em không chịu đi, kêu phải ở nhà học bài nhưng thời gian đó không học được bao nhiêu, chủ yếu là xem tivi. Cuối tháng trước nơi tôi thuê nhà trọ bán quán đã bị giải tỏa, không thuê được chỗ nào có giá thuê phù hợp để bán tiếp. Hai em biết rất rõ những khó khăn tôi đang phải trải qua để lo cho cuộc sống nhưng không có ý định muốn đi làm thêm đỡ đần.

    Tôi không cần hai em phải lao động tự kiếm sống nhưng muốn thay đổi suy nghĩ của chúng để các em thấy ngoài việc học ra cần phải có những kỹ năng mềm khác, phải biết học hỏi thêm nhiều thứ để thích nghi với môi trường sống. Tôi nói nhiều nhưng chưa thay đổi được gì. Tấm gương là tôi, với tấm bằng đại học loại khá mà còn khó xin việc. Tôi rất mong được sự tư vấn của các anh chị, làm sao để hai em tự ý thức được những khó khăn trong tương lai mà cố gắng đây?

    Quyên

    Theo http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/ganh-nang-khi-nuoi-cac-em-an-hoc-3094052.html

    Bài viết liên quan

  • Mẹ chồng tôi giấu 100 cây vàng dưới gốc cây hơn 30 năm

    Khi vợ chồng tôi đào lên mới giật mình, kiểm đi kiểm lại phát hiện túi vàng của mẹ chồng lên tới 100 cây. Trong đó có cả loại nhẫn vàng 1 chỉ ngày xưa và cả cây vàng miếng.

  • Chặng đường gian nan tìm bố cho con của tôi

    Ngay khi tôi tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cuối cùng tôi đã tìm bố cho con được rồi thì lại xuất hiện chuyện không như ý khiến tôi khó nghĩ.

  • Việc của ai

    Một đôi vợ chồng nông dân bàn : - Vợ : Này ông con bé tư ở đằng xóm nó sinh rồi - Chồng : Đó là việc của nó - Vợ : Nhưng nó bảo đó là con ông - Chồng : Đó là việc của tôi - Vợ : Bây giờ tôi phải&he...

  • Quá khứ về đôi dép tổ ong chưa được “khui” ra của vợ tôi

    Ngày vợ tôi về nhà chồng, trong vali của em ngoài nhiều trang phục còn có mặt của một đôi dép tổ ong đã cũ. Đôi dép ấy được vợ tôi để trong một chiếc hộp gỗ và coi như báu vật.