Nghe gã đàn ông tâm lý khuyên chị em sợ lấy chồng
Sau này bố mẹ già và mất đi, nếu không lấy chồng, em sẽ côi cút một mình trên đời. Vả lại, xã hội mình vẫn còn định kiến với những đàn bà ế, không chồng. Người ta vẫn có câu: “Nhà nào có con gái không lấy chồng” là nhà vô phúc vì lẽ đó.
Chào em Thu Hoài, cô bé đang rất băn khoăn về việc “100 người thì 98 người khuyên em không nên lấy chồng”. Nếu em không ngại, tôi - một người bạn xa lạ trên mạng xã hội xin được góp ý với em đôi điều.
Là con gái, em đừng có ý nghĩ không lấy chồng hay sợ hôn nhân chỉ vì mấy lời khuyên cảm tính của mọi người xung quanh. Phụ nữ đến tuổi vẫn phải có chồng con đề huề em ạ.
Sau này bố mẹ em già rồi mất đi, nếu không lấy chồng em sẽ côi cút một mình trên đời, sống sao nổi. Vả lại, xã hội Việt Nam mình vẫn còn định kiến lắm với những đàn bà ế, không chồng. Người ta vẫn có câu: “Nhà nào có con gái không lấy chồng” là nhà vô phúc vì lẽ đó.
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Thật ra, lấy chồng có hạnh phúc hay không chủ yếu là do tay người phụ nữ quyết định. Theo như kinh nghiệm của anh, phần lớn phụ nữ Việt Nam hay bị thất vọng, vỡ mộng sau hôn nhân vì trước đó họ đã ảo tưởng quá nhiều.
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Anh thấy xung quanh mình, nhiều phụ nữ tự cho mình là phái yếu để rồi phong cho mình quá nhiều quyền: được làm ra ít tiền, phụ thuộc vào kinh tế của chồng; quyền được nhõng nhẽo, đòi hỏi, được chồng chiều bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu; quyền được chồng khen, hùa theo những trò lãng mạn, chuối củ không cần thiết,…
Nhiều chị em lại thường hay sến quá đà. Các chị em cứ đòi hỏi chồng phải nhớ những ngày lễ, phải có những món quà lãng mạn. Nhiều chị còn bắt chồng phải nhắn tin yêu thương hàng ngày, hàng giờ mà chẳng mảy may để ý chồng đi làm có mệt mỏi không.
Cái tính nhõng nhẽo khi yêu của đàn bà, nếu mang nguyên vào cuộc sống gia đình thì rất dở. Như cái cô cùng chỗ làm của em đó, cứ đem nước mắt ra dọa chồng, anh ta có sợ đâu. Lần 1, lần 2 thì các lão còn sợ, chứ nhiều quá đâm ra nhàm.
Các lão cũng biết thừa chiêu “nước mắt cá sấu” của vợ nên cứ mặc kệ thôi. Thế là chị em lại tức, vu cho chồng hết yêu chiều mình. Mà thật ra có phải vậy đâu, chỉ là chồng quá mệt mỏi khi cứ phải dỗ ngon dỗ ngọt vợ trẻ con hay khóc.
Đi làm vất vả cả ngày, về nhà lại nhìn thấy vợ hay dỗi thì bố ai mà chịu được. Anh nào nhịn, kệ cho vợ khóc chán rồi thôi là còn hiền đấy. Phải anh nào nóng tính, khóc nhiều sốt ruột lại cho một cái bạt tai thì mới biết mặt.
Duy trì lãng mạn là tốt nhưng không nên coi nặng chuyện này. Hôn nhân cũng như một món canh vừa gia vị, đủ nguyên liệu, đúng công thức thì ngon. Ngược lại, thành ra dở.
Đàn ông thường lãng mạn khi yêu và trở nên nhạt lúc làm chồng. Phụ nữ lại thích ngọt ngào. Nhưng chị em thường lãng mạn quá đà mà không biết rằng cử chỉ quan tâm nhỏ, một câu động viên đúng lúc cũng có tác dụng hơn cách thể hiện “đao to búa lớn”.
Đàn bà không nên quá nhõng nhẽo với chồng. Ngày xưa còn thanh niên, còn tán tỉnh, mè nheo người yêu là chuyện bình thường. Chàng đang tán mình, dụ dỗ để kéo mình về làm vợ chàng, phải chiều mình là chuyện đương nhiên.
Nhưng khi về ở chung, là vợ chồng phải đồng cam cộng khổ. Mấy cử chỉ “chiều chuộng” nên bớt lại, dành thời gian cho những mối quan tâm khác lớn hơn như con cái, sự nghiệp. Chỉ cần chồng biết tôn trọng vợ, chăm chỉ làm ăn kiếm tiền nuôi vợ con là tốt rồi.
Chị em cứ nhìn đời bằng lăng kính màu hồng để rồi khi ở gần chồng sự thật trần trụi phơi ra lại thất vọng nặng nề. Sao chị em chẳng hiểu, làm gì có ai không có tính xấu.
Lúc yêu, tính xấu đó chàng ít thể hiện, hoặc do yêu quá mà chị em đã bỏ qua, không màng đến. Đến lúc ở chung mới sinh chuyện. Nhiều người cứ than vãn chồng bẩn, chồng lười, chồng kiếm ít tiền, chồng thế này, chồng thế kia, sau đó thì nhìn chồng người khác và ganh tị. Đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng đấy.
Có cô bạn tôi, chồng vừa hiền lành, vừa chăm chỉ, về làm hết việc nhà vợ chẳng phải đụng tay vào nhưng vẫn không hài lòng. Cô cứ dẩu môi chê chồng sạch sẽ quá, suốt ngày dọn dẹp, nói nhiều…
Tại sao mỗi khi vạch ra một tật xấu của chồng, mọi người không xem lại những điểm hay của chồng, những thứ đã giúp chồng cưa đổ mình xưa kia. Cái tật của phụ nữ là vậy, cứ xoáy vào điểm yếu, vào những thiệt thòi của mình mà không nhìn vào những cái sướng được hưởng. Cứ thế, họ vin vào đó kêu chán chồng, chán hôn nhân, rồi đi xúi dại người khác.
Một yếu tố nữa phụ nữ hay ảo tưởng, đó là nghĩ chồng luôn luôn chung tình 100% với mình. Đàn ông vốn ưa thích cái đẹp, lại có máu chinh phục. Vì thế, nếu chồng có tí táy "đổi gió", các nàng suy sụp hoàn toàn.
Tôi thấy không cần thiết phải như vậy. Nói chung, nhìn từ xã hội hiện nay, tôi cam đoan 100% các anh đều có những mối quan hệ ngoài luồng. Nhưng vì yêu mù quáng, cứ tôn sùng tình yêu lên một mức cao quá, đặt chồng mình vào hàng Thánh nên khi các anh ngoại tình, các chị đều bị sốc.
Thực ra, nếu chồng có “phòng nhì” hẳn thì mới đáng lo. Chứ thỉnh thoảng đi “tàu nhanh”, hoặc chat chit, tán tỉnh vớ vẩn thì cũng chẳng đáng để buồn. Đàn ông mà, ai chẳng thế.
Cách tốt nhất khi gặp tình huống đó là bình tĩnh kéo chồng về làm mới tình yêu. Nếu chuyện chưa có gì to tát thì nên tha thứ. Mà tha thứ rồi thì đừng có thù dai nhớ lâu làm gì cho nặng đầu, chỉ tổ khổ mình.
Yếu tố tiếp nữa mà Hoài đề cập về lí do chán chồng của những người xung quanh em, đó là việc xích mích giữa mẹ chồng, nàng dâu.
Có lẽ em là người thân nên thường đứng về phía chị gái. Chứ tôi thì không đồng ý tẹo nào với suy nghĩ và cách hành xử của chị em. Gây sự với mẹ chồng, cãi láo, bế con bỏ về nhà mẹ đẻ và đòi chồng phải mắng mẹ ruột, bênh vợ. Nói cho thẳng luôn, làm gì có chuyện ấy!
Nên nhớ, vợ luôn chỉ là người đàn bà thứ hai. Vợ có thể thay nhưng mẹ thì chỉ có một. Không một thằng đàn ông nào trên đời lại đứng về phía vợ trong các cuộc cãi vã, trừ khi mẹ chồng quá độc địa, quá gàn dở.
Theo http://afamily.vn/tam-su-ban-doc/nghe-ga-dan-ong-tam-ly-khuyen-chi-em-so-lay-chong-4810.chn