Phải lòng cô nhân viên sau 10 năm chỉ yêu mình vợ
Với gia đình, tôi vẫn gần gũi và vui vẻ cùng vợ con, không bao giờ lơ là hay lạnh nhạt. Điều đó thực sự xuất phát từ tình cảm chân thật của người chồng, người cha. Tuy nhiên, khi vợ con say giấc nồng, tôi vật vã với bao nỗi nhớ về em.
Tôi là một người đàn ông 45 tuổi, có vợ và hai con nhỏ, hạnh phúc gia đình chưa bao giờ bị sứt mẻ vì những lỗi lầm bên ngoài của vợ hoặc chồng. Sau nhiều năm làm việc, tôi được cất nhắc lên làm sếp dù chức vụ không cao lắm. Qua bao nhiêu năm, dù từng gặp nhiều cô gái đẹp, khi là bạn, lúc là đối tác, tôi chưa từng rung động với ai dù chỉ thoáng qua.Vậy mà gần đây không sao tránh khỏi cảm giác trống vắng và ưu phiền khi tự nhiên tình cảm của tôi lại dành cho cô nhân viên.
Em vào làm chỗ tôi được hai năm, kém tôi 16 tuổi, không đẹp không xấu nhưng dễ thương. Dù dưới quyền lãnh đạo trực tiếp của tôi nhưng thời gian đầu em không gây bất kỳ ấn tượng nào. Trước đây và ngay cả bây giờ, nhiều nữ nhân viên khác còn xinh xắn và dễ thương hơn rất nhiều, vậy mà không hiểu sao tôi lại có tình cảm đặc biệt như thế. Sau đó ba tháng, dường như có một thứ tình cảm nào đó dần dần nảy sinh trong tôi. Lúc đầu chỉ là nhớ bâng quơ khi về nhà, sau là một nỗi nhớ thường trực.
Những ngày em nghỉ phép hay tôi không vào công ty, đặc biệt là quãng thời gian nửa tháng em về quê, tôi nhớ quay quắt không thể nào chịu nổi. Tôi vào công ty hàng ngày, luôn tìm cách tránh mặt không gặp ngoại trừ những lúc trao đổi công việc nhưng dù vắng chỉ một buổi thôi là lại nhớ em. Mỗi ngày như thế trôi qua là một cực hình của tôi, thấy em đó nhưng luôn phải làm mặt lạnh, thậm chí gay gắt hơn khi em làm không đúng, đến nỗi nhiều khi mọi người nói tôi có ác cảm với em. Nào ai biết được tôi đã dành tình cảm sâu nặng, một thứ tình cảm không thể nào giải thích được cho em.
Tối về với gia đình tôi vẫn gần gũi và vui vẻ cùng vợ con, không bao giờ lơ là hay lạnh nhạt. Điều đó thực sự xuất phát từ tình cảm chân thật của người chồng, người cha. Tuy nhiên, khi vợ con say giấc nồng là khoảng thời gian tôi vật vã với bao nỗi nhớ nhung đến điên loạn. Nhiều đêm tôi trằn trọc thức trắng, không sao ngủ được. Có khi trái tim tôi đã một lần xúi bẩy hãy dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với em, vậy mà lý trí luôn ngăn tôi dừng lại đúng lúc.
Tôi không biết em có nhận ra tình cảm và thái độ khác lạ của tôi không nữa. Thực ra, chưa bao giờ tôi có hành vi hay thái độ vượt ra khỏi quan hệ của các đồng nghiệp với nhau, hay giữa sếp và nhân viên. Giữa sự hồn nhiên tươi trẻ của em, tôi cảm thấy có một hố sâu ngăn cách ngoài sự ngăn cách về hoàn cảnh gia đình. Nhiều hôm, thấy em tíu tít về một buổi hẹn chiều tối, bề ngoài tôi làm như vô tâm nhưng thực ra trái tim như thắt lại. Đúng là tôi không có bất kỳ quyền hạn hay sự yêu cầu nào nhưng tình cảm khiến tôi có suy nghĩ thế.
Cứ mãi lòng vòng, rối bời hết ngày này qua tháng nọ, tưởng chừng có lúc tôi muốn gục ngã, tâm trạng không ổn định. Nhiều khi tôi muốn dùng quyền hạn của mình để em phải thôi việc, tránh sự gặp gỡ hàng ngày. Tôi mường tượng ra 10 năm nữa khi gặp lại nhau sẽ thành thật thổ lộ tình cảm của thời nông nổi và vô lý này của mình. Vậy mà lý trí tôi lại không cho phép, vì buộc một người đang làm việc tốt phải nghỉ quả là hành động ngu xuẩn và nhẫn tâm.
Tôi chỉ muốn thổ lộ những vướng mắc dai dẳng đang vướng phải. Đây là lần duy nhất từ 10 năm qua tôi đã rung động thực sự trước một phụ nữ ngoài vợ. Tôi biết ai cũng có thể phê phán tôi ăn ở hai lòng nhưng thực sự tôi rất rối, chỉ vì những lý lẽ thuộc về con tim không thể nào thoát ra được tại thời điểm này. Buồn, đau khổ, tuyệt vọng quá! Mong các bạn hãy chia sẻ cùng tôi.
Minh
Theo http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/phai-long-co-nhan-vien-sau-10-nam-chi-yeu-minh-vo-3087114.html