Tôi đã mất vợ mãi mãi

  • Tôi đã mất vợ mãi mãi

    Tôi làm khổ em, khổ con. Giờ đây em đã thực sự xa tôi. Tôi vẫn ngỡ ngàng chưa thể tin đó là thật. Em tặng mẹ tôi một sổ tiết kiệm 300 triệu vì thương mẹ.

  • Tôi là tác giả bài viết “Tôi sợ mất vợ”, không nghĩ rằng những lời tâm sự của mình lại bị ném đá và nhiều ý kiến góp ý đến thế. Tôi viết những dòng này trong lúc đang tỉnh bởi dạo này bản thân rất hay say, mà tôi đã say thì làm những việc không thể kiểm soát được.

    Tôi biết đó là tội lỗi nhưng không thể sửa được, chính điều này đã đẩy cuộc đời tôi vào bi kịch như ngày hôm nay. Tôi phải đính chính rằng trước đây mình không phải là người như vậy, bản thân từng là một học sinh giỏi. Tôi và vợ học cùng nhau suốt ba cấp học, luôn là những học sinh xuất sắc, được tham dự những kỳ thi học sinh giỏi cùng nhau. Khi học lên đại học chúng tôi mỗi người một trường, có lẽ bản tính tôi thay đổi từ đây.

    Tôi vẫn học tốt nhưng là học sinh cá biệt của trường bởi luôn ham chơi và bỏ học, tụ tập bạn bè. Em và tôi học khác tỉnh nên em không biết, với lại tôi vẫn tỏ ra hiền lành, tâm lý, quan tâm nên em không nghi ngờ gì. Nhà chúng tôi cũng ở gần nhau, mặc dù biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi nhưng vì bản tính tôi hiền lành, học giỏi nên bố mẹ em chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau, sau đó mọi việc tiếp diễn như những gì tôi đã tâm sự. Tôi viết thêm bài này bởi hơn lúc nào hết tôi đang rất buồn, ngồi khóc như một đứa trẻ vì ân hận.

    Khi uống rượu vào tôi không còn là mình nữa, như con thú hoang. Tôi làm khổ em, khổ con. Giờ đây em đã thực sự xa tôi. Tôi vẫn ngỡ ngàng chưa thể tin đó là thật. Em tặng mẹ tôi một sổ tiết kiệm 300 triệu đồng vì thương mẹ, em biết chị em nhà tôi sẽ không ai hiếu thảo với mẹ. Tôi quên không nói thêm rằng em còn có một người bạn ở nước ngoài, trước đây học chung trường đại học rất yêu em nhưng vì đã có tôi nên người ấy dừng lại. Tôi biết anh ta còn yêu em rất nhiều.

    Ra trường, anh ta đi nước ngoài, giờ là giám đốc một ngân hàng tư nhân, rất giàu và vẫn độc thân. Tôi chưa bao giờ kể với em chuyện trước khi anh ta đi đã tìm gặp tôi chúc phúc và cảnh cáo nếu sau này làm em khổ thì anh ta sẽ không ngần ngại giành lấy em từ tay tôi. Vừa rồi anh ta biết chuyện chúng tôi qua vài người bạn nên tức tốc bay về. Xuống sân bay, tay vẫn xách hành lý đã hẹn gặp tôi tại công viên. Tôi vừa đến đã lĩnh trọn một cú đấm nổ đom đóm từ anh ta.

    Anh ta nói tôi hèn và tồi, hối hận vì xưa kia không quyết tâm theo đuổi vợ tôi. Anh ta còn bảo vẫn chỉ yêu vợ tôi, giờ sẽ quyết tâm theo đuổi em lại từ đầu. Tôi như phát điên, cơn ghen nổi lên, đi uống rượu rồi đến nhà vợ gây sự (mặc dù chúng tôi đã ly thân). Tối đó con về chơi nhà ngoại, chỉ có vợ tôi đang ở nhà, tôi cầm cây gậy vào nhà tìm anh ta (tôi nghĩ anh ta về sẽ tìm đến nhà tôi), nếu không có anh ta tôi sẽ đập phá đồ đạc cho bõ tức.

    Vợ tôi ra cản, tôi quên rằng cô ấy rất giỏi võ nên đã đoạt lấy cây gậy bẻ làm đôi, điểm huyệt tôi không thể cử động. Hoá ra vợ tôi vẫn chưa biết gì về việc anh ta đã về. Vừa lúc đó anh ta tìm đến nhưng vợ tôi nói chỉ xem anh ta như anh trai, với lại người như anh ta xứng đáng lấy được người tốt hơn, hoàn thiện hơn vợ tôi. Vợ tôi đã làm mai cô em gái con dì ruột.

    Từ khi vợ tôi giới thiệu cô em họ cho anh ta, hai người đó vốn có quen biết nhau từ trước nên nay lại càng thân. Quan trọng nhất, tôi thấy em họ vợ hay cười hơn, vợ tôi thấy vậy cũng vui lắm, chỉ tôi là người thất bại. Vợ tôi đã gửi đơn ra toà và chúng tôi chỉ chờ ngày xét xử. Tôi đã mất vợ mãi mãi. Tôi có phải là người đàn ông tồi không?

    Hoàng

    Theo http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/toi-da-mat-vo-mai-mai-3131434.html

    Bài viết liên quan

  • Ngột ngạt vì mẹ luôn khuyên con trai bỏ vợ

    Mẹ luôn nói với tôi: "Mẹ chỉ có một, còn không có vợ này thì lấy vợ khác. Từ sau mà dám bênh vợ thì mẹ từ mặt, đừng có bất hiếu".

  • Lý trí chẳng thế thắng nổi nhục dục

    Tôi 34 tuổi, sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, làm kinh doanh, đã có khoảng thời gian đi du học Anh. Trước khi làm riêng tôi có đi làm văn phòng một thời gian để trải nghiệm và thấy sợ nhữ...

  • Nỗi thiệt thòi của một người con gái lấy chồng xa

    Lấy chồng xa, mỗi lần về quê thấy tóc mẹ hoa râm nhiều hơn lần về trước mà tôi chạnh lòng. Mẹ tôi cũng ngoài 70 rồi, lại có nhiều bệnh. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, mẹ ngã xuống mà tôi không về kịp nhìn mặt mẹ lần cuối thì…

  • Phụ nữ hiện đại không có khái niệm `ở nhà ăn bám`

    Phụ nữ bây giờ bình đẳng với đàn ông rồi. Các chị đừng ở nhà mà thui chột bản thân đi. Mình nên đi làm cho năng động, hiểu biết hơn và đặc biệt là sẽ làm cho bản thân tự tin khi đứng trước người đàn ông của mình.