Từng muốn bán nội tạng để có tiền trả nợ

  • Từng muốn bán nội tạng để có tiền trả nợ

    Nợ nần nhiều tôi từng nghĩ quẩn về mấy chuyện bán nôi tạng để có tiền nhưng thấy so với khoản nợ của vợ cũng không được là bao, chưa kể ảnh hưởng sức khỏe và các hậu quả sau này.

  • Tôi 31 tuổi, lập gia đình và có một con nhỏ. Sự nghiệp chưa có gì là thành đạt, vợ chồng đều làm trong cơ quan nhà nước với mức lương chỉ đủ chi tiêu hạn hẹp. Trước đây tôi làm ở công ty tư nhân, thu nhập không hẳn cao nhưng cũng tự thấy khá ổn với một người mới đi làm (sau khi có tiền năng suất cuối năm, mỗi năm tôi tích góp được khoảng 50–70 triệu đồng).

    Vợ có máu kiếm tiền, không bao giờ muốn để tiền rảnh rỗi, từ số tiền 2 vợ chồng tích góp được luôn tìm cách sinh lãi. Vì cô ấy làm Nhà nước, lương không cao nhưng nhàn hạ nên có nhiều thời gian để làm lặt vặt, từ góp vốn kinh doanh với bạn bè đến lướt sóng chứng khoán. Thời gian đó việc kiếm thêm của vợ tôi cũng ổn, cộng thêm thu nhập của tôi vẫn đều nên sau vài năm 2 vợ chồng cũng tích được một khoản trên 500 triệu đồng, còn mơ đến khi có đủ tiền mua một căn chung cư nhỏ cho riêng mình.

    Đến thời điểm kinh tế suy thoái, thu nhập của tôi không còn tốt do công ty làm ăn đi xuống, thêm lý do sức khỏe và muốn có em bé nên tôi chuyển sang làm cơ quan Nhà nước. Thu nhập không được như cũ nhưng đành chấp nhận vì từ khi sang đó tôi đỡ vất vả hơn, đạt được mục đích có em bé và đỡ được khoản tiền thuốc thang khá tốn kém. Thời kỳ này, việc kiếm thêm của vợ cũng gặp khó khăn, chứng khoán thì xuống dốc, phải bán rẻ cắt lỗ. Bạn bè làm ăn thua lỗ, tiền mình góp cùng không thu được về nhưng cũng không biết làm sao vì chỗ bạn thân thiết, mình góp vốn cùng đành chịu.

    Vợ tôi đã mắc sai lầm, vì muốn giúp bạn gỡ gạc lại để mình cũng thu được tiền về nên đứng ra vay lãi chỗ quen biết cho bạn làm ăn; gỡ chẳng nổi mà vẫn mất sạch. Sai lầm nối tiếp sai lầm, vợ tôi tiếp tục vay từ đồng nghiệp đến người thân để giúp bạn thân làm ăn, nhưng kết quả chỉ là gánh khoản nợ to đùng trên đầu. Từ đó đến nay, suốt 3 năm vợ chồng lúc nào cũng có mấy khoản nợ, luôn phải tìm cách trả cho mọi người.

    Với lương nhân viên nhà nước không thể đủ trả lãi chứ chưa nói chuyện trả gốc. Vợ tôi phải chấp nhận làm công việc xưa nay hai vợ chồng không bao giờ ngờ đến là ôm số lô đề. Qua người quen biết, có mối là những người ghi số lô đề sẽ chuyển số cho vợ tôi, còn cô ấy sẽ chuyển qua cho những “đầu chủ” để ăn chênh lệch. Nói chung cũng có thu nhập nhưng đây là việc không muốn làm lâu dài tí nào vì vi phạm pháp luật, có tính hên xui, lại phải làm chui lủi vì không muốn gia đình biết (vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ vì chưa mua nổi nhà riêng). Giờ không có cách nào khác để có tiền trả lãi nên vẫn phải làm.

    Mỗi tháng vợ chồng phải gom góp riêng tiền lãi đã 20 triệu, chưa kể khoản tiền gốc đến 700 triệu không biết bao giờ mới trả xong. Nhiều khi việc “ôm số” không may mắn, đến hẹn vẫn chưa đủ tiền trả lãi là phải khất lần, tích góp trả sau, vô cùng mệt mỏi và chán nản. Nhiều lúc cứ phải vay chỗ này để trả chỗ kia nhưng cũng chỉ làm khoản tiền nợ tăng dần. Công việc của tôi giờ khó khăn, thu nhập không cao, trình độ có hạn nên cũng không biết làm gì để cải thiện thu nhập, giúp vợ trả nợ.

    Nhiều khi nghĩ quẩn, tôi còn tìm hiểu về mấy chuyện bán nôi tạng để có tiền nhưng thấy so với khoản nợ của vợ cũng không được là bao, chưa kể ảnh hưởng sức khỏe và các hậu quả sau đấy. Tôi tìm hiểu các bài viết về cách tích góp trả nợ nhưng thực sự không thể áp dụng với vợ chồng tôi vì thu nhập không cao mà khoản nợ lại quá lớn, nhận lương mà không ăn không uống cũng không đủ trả lãi thì tích góp kiểu gì được.

    Giờ nghĩ chỉ có người quen nào dư giả cho vay một khoản to uỵch đủ trả nợ rồi để mình trả dần tính lãi thấp ngang ngân hàng coi như giúp đỡ thì may ra sau vài năm mới trả nổi. Nghĩ chỉ là nghĩ, biết tìm ra ai giúp nổi khoản tiền lớn như vậy. Giờ nhìn con nhỏ cười đùa, vợ chồng đành cố gắng đến đâu hay đó chứ thực sự là bí bách, chán nản quá rồi. Gia đình không biết nên cũng chả tâm sự được với ai, ngồi viết mấy dòng tâm sự gửi , mong được sự chia sẻ của các bạn, giờ tôi không biết phải làm sao nữa.

    Trung

    Theo http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/tung-muon-ban-noi-tang-de-co-tien-tra-no-2993585.html

    Bài viết liên quan

  • Phải lòng cô nhân viên sau 10 năm chỉ yêu mình vợ

    Với gia đình, tôi vẫn gần gũi và vui vẻ cùng vợ con, không bao giờ lơ là hay lạnh nhạt. Điều đó thực sự xuất phát từ tình cảm chân thật của người chồng, người cha. Tuy nhiên, khi vợ con say giấc nồng, tôi vật vã với bao nỗi nhớ về em.

  • Vợ không về ăn Tết, tôi bị họ hàng chửi là thằng ngu

    4 năm lấy nhau nhưng vợ tôi chẳng về quê ăn Tết một năm nào. Các Tết sau đó, cô ấy cũng viện ra vô vàn lý do để không phải về quê ăn Tết. Tôi về quê một mình và bị họ hàng “ném đá” đủ kiểu.

  • Vì sinh con gái, tôi bị chồng và mẹ chồng ghẻ lạnh

    Được vài tháng tôi cấn bầu, vợ chồng tôi vui biết bao nhưng mẹ chồng nói một câu làm tôi run: "Mẹ chỉ thích cháu trai thôi!".

  • Ức chế với những câu chửi đổng tục tĩu của bố chồng

    Em thật sự cảm thấy rất ức chế với những câu tục tĩu của bố chồng. Khi em góp ý với chồng để anh ấy góp ý cho bố thì bố em chửi: "Cút mẹ chúng mày đi, nhà này là nhà của tao".